Vợ của ta là quận chúa
Phan_25
"Nhi đồng làm sao ngươi ngu như vậy? Nhi đồng a..." Sư phụ thế nhưng khóc
lên thành tiếng, tay vẫn như cũ phủ trên trán ta, thân mình run rẩy, ta chưa bao giờ
thấy sư phụ khóc ra như vậy, "Nhi đồng, đây là nghiệt duyên... Đều là lỗi của vi sư, là
lỗi của vi sư..."
"Sư phụ người làm sao lại khóc a..." Tuy rằng ta nói thế, nhưng nước mắt chảy
ra so với sư phụ cũng không ít hơn, "Người khóc như vậy, khiến cho, khiến cho con...
cũng ..muốn khóc... Thực đáng ghét!"
"Nhi đồng, ngươi bị giày vò…ngươi bị giày vò... Thân mình tổn thương thành
như vậy..." Sư phụ như trước khóc không thành tiếng, "…Là lỗi của vi sư, đều là lỗi
của vi sư..."
Ta rốt cục cũng không nhịn được nữa.
Coi như hết, Thành Nhược Hề, không cần tiếp tục giả vờ kiên cường.
Sau đó, ta cùng sư phụ lớn tiếng khóc lên.
【 58 】 Suy nghĩ của Nguyệt Nhi
Khi thấy quận chúa cuối cùng được Nhị Tứ ôm đưa ra từ trong động, ta mới
yên tâm. Nhưng khi lại gần chứng kiến biểu tình lúc này của nàng, lại thấy hoảng sợ.
- 388 -
Không phải quận chúa té xỉu, hai mắt nàng vẫn đang mở —— nhưng tựa như
nhìn đến một nơi xa xăm, sắc mặt tái nhợt, còn đầu tóc thì tán loạn. Ta vội vàng bước
đến gần bên, kêu vài tiếng quận chúa, nhưng không có bất kỳ câu trả lời.
Rồi khi Thành công tử được Tam Thất đại sư ôm ra, lúc này ta mới thực sự
cháng váng.
Vô luận là bất kỳ ai cũng chẳng nhẫn tâm nhìn thấy cảnh này.
Tăng bào của Tam Thất đại sư choàng trên người Thành công tử đã muốn bỏ
đi màu trắng thông thường. Nương theo ánh đuốc, màu tuyết trắng nguyên bản của
tăng bào giờ đã được nhuộm bởi sắc huyết thanh, từng khối từng khối, cuối cùng nối
thành một mảnh. Ta thậm chí không dám đoán Thành công tử còn sống hay chết, chỉ
thấy trên trán trái hắn có một đoạn vết thương cắt qua lông mi, cơ hồ thấy được cả
xương, máu chảy dài xuống che kín má.
Ta lập tức hiểu biểu cảm thất thần của quận chúa từ đâu mà đến.
Lúc chiều tối, khi chúng ta tìm được quận chúa đang ở trong rừng hô lớn
muốn đám người kia tới bắt mình, Lương đại phu vốn từ đầu luôn luôn kiên quyết
phản đối dùng quận chúa đổi Thành công tử bỗng nhiên sửa miệng, nói Tam Thất đại
sư đã cho hắn biết, không cần lo lắng đến an nguy quận chúa, yên tâm để nàng đi thôi
—— Ta đương nhiên không thể trơ mắt nhìn quận chúa đi chịu chết, cho dù Tam Thất
đại sư nói sẽ không việc gì. Nhưng quận chúa vô luận thế nào cũng không nghe ta. Ta
chỉ có thể vạn phần lo lắng, cùng quận chúa và A Mộc ca tìm đến nơi Thành công tử
đã bị bắt đi.
Ta thấy cây hoa quế, và quận chúa cũng thấy.
- 389 -
Trong lòng đột nhiên run lên —— Chẳng lẽ Thành công tử là vì cây hoa quế
này mới tới nơi đây? "Không có biện pháp mua, nhưng có biện pháp làm" —— ta nhớ
đến lời hắn nói lúc ấy.
Ta không dám đem chuyện Thành công tử vì muốn làm hoa quế cao mới đến
nơi này cho quận chúa, tâm tình nàng đã đủ rối loạn rồi, ta không muốn làm rối thêm
nữa.
Ta cùng Lương đại phu và mọi người tìm một nơi ẩn núp, lưu lại quận chúa
một mình thu hút đám người kia.
Quận chúa tiếp tục hô lên, chỉ chốc lát sau một bóng đen xuất hiện, rồi nháy
mắt bóng dáng hai người đã đều biến mất.
Nhưng giờ, sau khi đợi cho đến đêm, Tam Thất đại sư trở về cùng mọi người
đuổi đến nơi giam giữ quận chúa, chứng kiến Thành công tử cả người máu chảy đầm
đìa đến nỗi hôn mê, ta mới hiểu được vì sao Tam Thất đại sư yên tâm nhường quận
chúa một mình đi trước như vậy.
Thành công tử nhất định là liều mình dùng tánh mạng bảo hộ quận chúa.
Tất cả đều sợ ngây người, không ai biết nên nói gì nữa.
Nhìn Lương đại phu thật dễ dàng ôm lấy Thành công tử, tựa như Thành công
tử đã không tồn tại trên thế giới này, chỉ cần nhẹ nhàng đã có thể mang đi. Lòng ta
căng thẳng, người gầy yếu như vậy, nhưng vì quận chúa lại có thể xuất ra nhường ấy
dũng khí, thực khiến ta kinh hãi. Khi đã phục hồi tinh thần, ta phát hiện nước mắt
- 390 -
mình cũng đã tuôn rơi.
Muốn tiếp tục nhìn kỹ, nhưng lại không đủ nhẫn tâm, ta xoay người đến bên
quận chúa. Quận chúa đang ngồi trên một phiến đá lớn, Nhị Tứ đại sư đứng ở cạnh ý
thầm bảo ta nên xem nàng ra sao.
Nét mặt quận chúa như cũ vẫn không thay đổi, chỉ ngẩn ngơ nhìn vào một nơi
vô định, dù ta có giúp nàng chải đầu vuốt tóc, nàng cũng chẳng hề bận tâm một chút ít
gì. Hai bàn tay nàng nắm lấy thành quyền siết chặt đặt bên thân mình, ta vội vàng cầm
lên xoa lấy, lại phát hiện nơi đó lạnh lẽo đến mức run sợ. Nước mắt ta không ngăn
được rơi xuống, rốt cuộc ở bên trong Thành công tử cùng quận chúa xảy ra điều gì? Vì
sao hai người đều tổn thương thành như vậy? Một người mình đầy thương tích, còn
một thì lại ngẩn ngơ vô thần.
"Đi thôi." Lương đại phu đến gần, cất giọng trầm thấp nói với ta, trong tay hắn
vẫn đang ôm Thành công tử đã nhắm chặt hai mắt. Đi? Đi đâu? Ta muốn hỏi nhưng lại
không dám. A Mộc ca thấy Lương đại phu không muốn nhiều lời, liền nói cho ta biết
Tam Thất đại sư công đạo mọi người theo Nhị Tứ về lại chùa trước, hắn còn có việc
xử lý chưa xong.
Ta vội vàng nâng quận chúa dậy. Quận chúa tựa hồ chẳng hay biết gì, thân thể
chỉ tùy ý theo ta tác động, vẫn chưa hề nhìn ta một lần. Lòng càng phát ra đau đớn, ta
thật sự chẳng biết nên thế nào đây.
Trở lại chùa, Lương đại phu không nói câu nào, chỉ ngay lập tức ôm Thành
công tử đến phòng ngủ hắn, sau đó đóng chặt cửa lại, A Mộc ca cùng Vân công tử
cũng không nói gì ở ngoài cửa thủ.
Ta đưa quận chúa về phòng, để nàng ngồi bên giường trước, rồi ra ngoài bưng
- 391 -
vào một chậu nước ấm. Khi trở về, lại phát hiện quận chúa như cũ ngồi ở bên giường,
hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, tựa như không hề động đậy. Nhẹ nhàng giúp nàng
lau mặt, khi ta đang muốn đem khăn tẩy rửa, quận chúa đột ngột cầm lấy tay ta, ta
sửng sốt, nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng —— "Nhược Hề đâu?" Nàng hỏi.
"Quận chúa..." Cuối cùng quận chúa mở miệng nhưng lại để ta nhất thời
không biết làm sao.
"Nhược Hề đâu?" Nàng lại hỏi.
"Thành công tử hắn..." Nhớ tới bộ dạng Thành công tử vừa mới khiến ta
không dám nhìn vào, lại nhìn nét mặt khẩn trương của quận chúa trước mắt, ta nhịn
không được nghẹn ngào, "Quận chúa, Thành công tử bị thương rất nặng, hiện giờ
Lương đại phu đang thay hắn chữa thương..."
"Hắn, hắn bị thương rất nặng... Đúng rồi đúng rồi…" Quận chúa vừa nói vừa
đứng dậy, hai tay nắm chặt trước ngực, vẻ mặt bối rối, "Hắn vì ta... Vì ta... Hiện tại
hắn đang ở đâu? Ta muốn đi gặp hắn!" Nói rồi liền hướng phía cửa chạy đi.
"Quận chúa!" Vừa định tiến lên giữ chặt nàng, nàng lại tự mình dừng lại trước
cửa.
"Quận chúa, ngài làm sao vậy?" Ta đứng ở sau nhẹ giọng hỏi, nhìn quận chúa
thế này khiến lòng ta rất đau, chỉ có thể cố gắng không để cho mình khóc ra thành
tiếng.
Quận chúa xoay người, như đang nói chuyện với ta, nhưng lại tiến thẳng tới
bàn trang điểm tìm vật gì đó "Nguyệt Nhi, ta không muốn Nhược Hề thấy bộ dạng ta
lôi thôi lếch thếch, lược đâu? Cây lược gỗ tử của ta đâu?..."
- 392 -
"Quận chúa... Ngài, ngài đừng như vậy..." Ta thật sự là nhịn không được nữa,
nước mắt lã chã rơi.
"Ta nhớ là để chỗ này mà... Nguyệt Nhi đừng đứng ngây nữa, ngươi cũng giúp
ta tìm xem..." Quận chúa chẳng kịp quay đầu nhìn ta, chỉ lật đảo tất cả mọi vật trên
bàn.
Ta chỉ có thể bước tới, một bên nhìn chằm chằm vẻ mặt quận chúa, một bên
tìm cây y lược gỗ tử kia.
"Tìm được rồi, tìm được rồi!" Quận chúa rốt cục lật thấy cây lược gỗ tử, trên
mặt cười cười, ngay sau đó lập tức ngẩng đầu hướng gương soi.
Quận chúa cầm lược, nhưng tay lại không ngừng run rẩy, ta nghẹn ngào vội
nói: "Quận chúa, ta giúp ngài..."
Ta cầm lấy lược, rồi phát hiện ngay cả tay mình cũng run lên, mạnh mẽ hít sâu
vài hơi, mới thay quận chúa chải lại đầu tóc vốn đang tán loạn.
"Nguyệt Nhi, ngươi nói ta hiện giờ đi thăm Nhược Hề được không?" Quận
chúa đột nhiên hỏi.
Ta ngước mắt nhìn, thấy nét mặt quận chúa do dự, ta không hiểu nàng hỏi như
vậy có ý gì.
"Ta rất muốn thấy Nhược Hề, nhưng là... Nhược Hề hắn bị thương rất nặng,
bây giờ ta đi, không biết có quấy rầy hắn hay không..." Quận chúa nói xong hai tay lại
- 393 -
nắm chặt, đôi mắt chằm chằm nhìn ta.
"Ngài nói phải, quận chúa." Ta vội đáp, cố ý lờ đi cảm giác đau nhức trong
lòng, "Lương đại phu đang giúp Thành công tử trị liệu thương tổn, giờ đi chỉ sợ không
tiện... Không bằng, ngày mai chúng ta hãy đi?" Ta chẳng thế biết lời khuyên này liệu
có hữu dụng, chỉ tận lực chặn đứng quận chúa cảm xúc thế này rời khỏi phòng.
"Nguyệt Nhi nói rất đúng, Nguyệt Nhi nói rất đúng..." Quận chúa gật đầu lẩm
bẩm, "Ta quá lỗ mãng rồi... Vậy... Giờ ta đây..."
"Quận chúa, thương tổn của ngài thế nào? Nói cho Nguyệt Nhi, thân mình có
bị thương không?" Ta thấp giọng hỏi, đỡ nàng đi tới bên giường.
Quận chúa lắc lắc đầu, rồi bỗng nhiên đứng lại, có chút lo lắng nói: "Nhược
Hề thương thế của hắn rất nặng, ta nhìn thấy thương thế của hắn..." Thậm chí nước
mắt đã che kín cả khuôn mặt quận chúa, nàng dùng hai bàn tay lạnh lẽo nắm chặt bờ
vai ta, nói chuyện đứt quãng, "Ta cái gì… cái gì cũng không làm được, Nguyệt Nhi, cả
người hắn là máu, ta cái gì cũng không làm được..."
"Không có chuyện gì quận chúa." Ta ôm chầm nàng, sợ hãi nàng lại sẽ liều
lĩnh chạy đi, "Không có chuyện gì, Thành công tử sẽ không có chuyện gì, ngài chớ
suy nghĩ lung tung!"
"Nguyệt Nhi, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ?" Quận
chúa một bên khóc, một bên hỏi, giống như một đứa trẻ.
"Quận chúa, ngài hiện tại cần nghỉ ngơi thật tốt…" Ta mời nàng ngồi lên
giường, lén lau đi nước mắt của mình, "Ngày mai chúng ta đi thăm Thành công tử,
ngài nghỉ ngơi trước đi, Thành công tử cũng không muốn thấy ngài mệt mỏi như
- 394 -
vậy..."
"Nguyệt Nhi nói đúng." Quận chúa buông ta ra, lấy tay tùy tiện lau nước mắt
trên mặt, "Ta phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi thăm Nhược Hề..." Nói rồi liền
hướng lên giường nằm. Ta bước lại giúp nàng bỏ áo khoác, đồng thời cẩn thận nhìn
xem trên người nàng có vết thương không.
"Nguyệt Nhi." Đột nhiên quận chúa lại cầm cánh tay ta, nhẹ giọng hỏi,
"Ngươi có thể, thay ta đi xem Nhược Hề... Rồi trở về nói cho ta biết được không?"
Ta ngẩn người, nhưng nhìn nét mặt chờ mong của quận chúa ta không đành
lòng cự tuyệt, liền gật đầu. Không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với quận chúa, ta
chỉ biết là thương thế của Thành công tử khiến quận chúa lo lắng không thôi, thậm chí
đến mức để thần trí nàng không thanh tỉnh. Cố nén rơi nước mắt xúc động trước mặt
nàng, ta xoay người rời khỏi phòng.
【 59 】 Suy nghĩ của Nhị sư huynh
Vì sao lại thành như vậy??
Ta cứ tưởng rằng A Thành sư muội sẽ không có việc gì, ta còn cho rằng có thể
thấy nàng sôi nổi từ trong động bước ra, ta cho rằng nàng sẽ còn gào lớn trách cứ mọi
người vì cái gì cho phép quận chúa một mình đi đổi nàng về.
Sư phụ ôm A Thành sư muội vào trong phòng đã hơn một canh giờ. Ngoại trừ
- 395 -
không ngừng đòi chúng ta bưng thủy, tiêm thuốc bôi, đều không cho phép chúng ta
bước vào trong phòng nửa bước. Nguyên nhân việc này đương nhiên không phải chỉ
là bởi A Thành sư muội là thân nữ nhi, mà còn bởi chúng ta quả thật không thể giúp
được gì. Ta chưa từng thấy sư phụ tiều tụy như vậy, hắn không nói với chúng ta lời dư
thừa, một câu cũng không có. Chỉ giao cho chúng ta lấy gì cho hắn, hay tiêm thuốc gì,
và tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào vào phòng.
Ta cùng Đại sư huynh cứ như vậy lẳng lặng đứng ở cửa phòng, trông chừng
không cho kẻ khác đi vào.
Phải chịu đựng, phải cố gắng chịu đựng, nhưng dường như ta nhịn không
được nữa.
Nếu A Thành sư muội chết thì sao? Nếu cuối cùng nàng không đứng dậy nổi
thì sao? Nước mắt chảy ra, hít thở cũng khó khăn hơn, đến cuối cùng chỉ có thể cất lên
tiếng khóc rất nhỏ.
"A Mộc, không được khóc." Đại sư huynh nói, thanh âm thực bình tĩnh.
"Đại, Đại sư huynh..." Ta thật sự là nhịn không được, một bên khóc một bên
hỏi, "Nếu… nếu A Thành sư muội chết, thì làm sao bây giờ?"
"A Thành sẽ không chết." Đại sư huynh nói, đầu vẫn thẳng tắp nhìn về phía
trước, không hề quay đầu lại đối với ta dù ta đang đứng ngay bên cạnh hắn.
"Chính là A Thành sư muội nàng chảy rất nhiều máu, Đại sư huynh!" Ta có
chút tức giận đề cao âm lượng, bất chấp nước mũi cũng đã chảy ra, thật muốn không
để ý vai vế mắng Đại sư huynh mấy lời.
- 396 -
Đại sư huynh vẫn không quay đầu nhìn ta, thản nhiên nói: "Kỳ thật, trong ba
người chúng ta, A Thành là người kiên cường nhất."
Nhìn thấy Đại sư huynh dù nghiêng mặt vẫn nói chuyện nghiêm túc, ta không
dám lại ngậm miệng vào.
"Một người kiên cường như vậy, làm sao có thể nói chết thì chết." Đại sư
huynh nói xong rốt cục xoay đầu, vẫn nghiêm túc như vậy nhìn ta.
"Đại sư huynh..." Đột nhiên trong lòng có cảm giác thực ấm áp. Đúng vậy a,
Đại sư huynh nói rất đúng, A Thành sư muội kiên cường như vậy, làm sao có thể nói
chết thì chết?? Đại sư huynh chỉ đơn giản nói hai câu, lại khiến cho ta sáng tỏ thông
suốt. Quả nhiên Đại sư huynh chính là Đại sư huynh, mọi sự tình so với ta đều thành
thục hơn nhiều. Đại sư huynh lại quay đầu đi, thẳng tắp nhìn về phía trước.
Ta biết, kỳ thật Đại sư huynh cũng rất quan tâm A Thành sư muội, cho dù bình
thường luôn luôn làm bộ như chẳng cần. Đại sư huynh không giống như ta thiện trong
lời nói, ăn nói cũng không được hảo, nhưng dù bề ngoài hắn lạnh như băng, nội tâm
lại là lửa nóng. Ta biết A Thành sư muội đối với Đại sư huynh có điểm hiểu lầm, nhất
định phải lúc nào đó cùng A Thành sư muội hảo hảo nói tới chuyện này, cho nên A
Thành sư muội, ngươi nhất định phải không có việc gì, nhất định phải.
"A Mộc ca!"
Không biết từ khi nào Nguyệt Nhi đã đứng trước mặt chúng ta.
"Sao vậy? Nguyệt Nhi... muội?" Ta có chút không muốn nói ra xưng hô của
- 397 -
mình cùng nàng thân mật như vậy, nhưng Đại sư huynh là người lạnh lùng, chắc hắn
sẽ không để ý.
"Thành công tử hắn ra sao?" Vẻ mặt Nguyệt Nhi lo lắng.
"Kỳ thật ta cũng không rõ…" Ta thở dài nói, "Sư phụ luôn ở bên trong vẫn
chưa bước ra..."
"Không có chuyện gì lớn, phải không? Thành công tử, hắn sẽ hảo chứ?"
Nguyệt Nhi lại hỏi.
Ta ngẩn người, lập tức gật đầu khẳng định: "Nhất định sẽ hảo... Quận chúa
đâu? Quận chúa ra sao?" Vừa về đến ta chỉ lo cho A Thành sư muội, không để ý quận
chúa thế nào.
"Quận chúa nàng..." Nguyệt Nhi nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, "Nàng rất lo
lắng cho Thành công tử, giống như bị kích thích lớn, vừa nãy quận chúa nói ta tới xem
Thành công tử ra sao..."
"Cũng đúng…" Ta gật gật đầu, "Nàng trơ mắt nhìn thấy sư... Sư đệ bị tổn
thương thành như vậy, nhưng hiện giờ sư phụ không cho bất kỳ kẻ nào vào xem,
ngươi trở về nói với quận chúa, nhất định bình an vô sự."
"Ân." Nguyệt Nhi gật gật đầu, hướng nhìn vào trong phòng lần nữa rồi nói,
"Ta đi về trước xem quận chúa, nàng vẫn đang chờ ta."
"Hảo, ngươi cùng quận chúa cần nghỉ ngơi thật tốt." Ta nói.
- 398 -
Nhìn bóng lưng Nguyệt Nhi rời đi, ta âm thầm hạ một quyết định.
【 60 】
Ta không nên theo sư phụ khóc lớn.
Bởi mỗi một lần thút thít, mỗi một cái nghẹn ngào, đều khiến toàn thân ta ê
ẩm, đến cuối cùng chỉ làm ta dở khóc dở cười. Ta nghĩ giá như mình có thế khóc ngất
đi, để trong lòng không có chua cay cùng với toàn thân đau đớn.
Cảm giác mình đã ngủ rất lâu, thậm chí như không muốn tỉnh. Đúng vậy,
không phải là không thể tỉnh, mà là không muốn tỉnh lại. Có đôi khi ý thức của ta là
thanh tỉnh, ta nghe được thanh âm có người ở cạnh bên, cảm giác được có người nhẹ
nhàng đắp khăn nóng lên trán của mình, có người dùng thìa mớm nước cho ta uống
—— ta biết, chỉ là ta không muốn mở mắt ra.
Mệt mỏi quá. Thật sự mệt mỏi quá.
Mệt đến nỗi ngay cả mở mắt cũng không muốn làm.
Hay có thể nói, là ta sợ phải đối mặt với chuyện kia, sợ phải đối mặt với người
đó.
Có đôi khi ta nghe được tiếng sư phụ thở dài. Là tiếng thở dài của bất đắc dĩ
và vô lực.
- 399 -
Có đôi khi ta cảm giác được có người cầm lấy tay ta, gắt gao nắm, nhưng
nghe không được thanh âm nào.
Cũng có đôi khi ta biết chung quanh không có người, chỉ còn mình ta nằm lại
trên giường.
Và có đôi khi ta sẽ nghe được Nhị sư huynh đang cùng ta nói chuyện, chỉ vừa
nói vài lời, cũng đã khiến ta thật muốn cho hắn mấy bạt tai——
"Sư muội, làm sao ngươi còn không tỉnh dậy, đã mấy ngày rồi?"
"Nếu ngươi không tỉnh, ta sẽ gọi ngươi là A Thành!"
"A Thành ~ A Thành ~ công nhân bến tàu A Thành ~ có hàng muốn ngươi đi
dọn sạch kìa!"
“Vết thương trên người ngươi đều gần khỏi hết rồi! A Thành, làm sao ngươi
còn không tỉnh a?"
"Sư phụ nói ngươi không việc gì, chỉ cần đợi ngươi tỉnh lại, A Thành ngươi
phải cố lên!"
Hay nói những lời ta nghe cảm thấy sợ hãi ——
"Quận chúa mấy ngày nay là lạ, cơm cũng không chịu ăn vài hớp, nàng quá lo
lắng cho ngươi."
- 400 -
"Trưa qua quận chúa có ngồi bên ngươi một chút, ngươi có biết không a?"
"Sư phụ dường như không muốn quận chúa tới gặp ngươi, không biết tại sao
nữa?"
"Quận chúa mấy ngày nữa đi rồi, ngươi tỉnh dậy đưa tiễn ngài đi chứ, thật
không có lễ độ."
Quận chúa không chịu ăn cơm? Quận chúa buổi trưa ngồi bên cạnh ta? Quận
chúa sắp đi?
Vì cái gì, tất cả chuyện này ta đều không có cảm giác?
Hôm nay, Nhị sư huynh lại bắt đầu ở bên tai ta lải nhải.
"A Thành..." Giờ dám trực tiếp xưng ta "A Thành", có gan thì sau khi ta tỉnh
lại tiếp tục kêu như vậy xem, "Hai ngày nữa quận chúa đi rồi. Vương gia đã phái
người tới đón nàng."
Rốt cuộc sẽ đi sao?
Chẳng lẽ, ngay cả lần từ biệt cuối cùng ta cũng bỏ lỡ?
"Quận chúa thật sự rất lo lắng cho ngươi, mấy ngày nay thậm chí cả cơm cũng
không đụng tới, chỉ uống một chút cháo, cứ như vậy sao được? Ít nhất ngươi cũng nên
tỉnh lại thông báo cho nàng một chút, nhường quận chúa hảo an tâm a."
- 401 -
Quận chúa nàng không chịu ăn? Thân mình yếu như vậy, uống cháo sao được?
Mà hết thảy, đều bởi lo lắng cho ta sao? Nhưng làm sao có thế? Quận chúa nàng hiện
tại, hẳn là rất hận ta mới đúng.
"Hai ngày nữa nàng đi rồi, Nguyệt Nhi muội cũng sẽ theo đi..." Giọng Nhị sư
huynh bổng nhiên trở nên thương cảm.
"Nguyệt Nhi muội nàng..." Nhị sư huynh dừng một chút, dường như đang
muốn thu hết khí lực nói ra, "Cũng rất lo lắng cho ngươi, gần đây đều chẳng để ý đến
ta, trừ bỏ vẫn gọi ta là A Mộc ca, ta cũng vẫn gọi nàng là Nguyệt Nhi muội..."
Có thể đổi đề tài không, ta thật chẳng muốn nghe ngươi tự giãi bày tâm sự.
"Nguyệt Nhi nàng, nàng quả nhiên vẫn là... yêu A Thành sư muội ngươi."
Cái gì vậy...
Nhất thời có dũng khí muốn lập tức mở mắt ra kích động.
"Cho nên ta quyết định… ta…thật sự quyết định..."
Loại người như ngươi, không cần tự tiện quyết định cái gì đâu, van ngươi đấy.
"Nếu A Thành ngươi cũng yêu Nguyệt Nhi muội... Ta sẽ yên lặng rời đi, thành
toàn các ngươi."
- 402 -
Ngươi thật là... vĩ đại.
"Này, ngươi không nên nói bậy nói bạ được không a." Ta nhịn không được mở
miệng nói, nhưng mắt vẫn còn đóng chặt.
"A Thành ngươi... Không phải! Sư muội ngươi rốt cục tỉnh rồi, ngươi đã tỉnh
rồi!" Nhị sư huynh bắt đầu điên cuồng hét lên, "Trời ơi! Là tình yêu của Nguyệt Nhi,
tình yêu của Nguyệt Nhi khiến ngươi tỉnh lại!"
"Câm miệng." Ta rốt cục không nhịn nổi mở mắt, hung hăng trừng mắt nhìn.
Nhị sư huynh đang ngồi ở bên giường, vẻ mặt kinh ngạc, bộ dạng như muốn khóc
nhưng lại không dám.
"Ta đi t ìm sư phụ! Ta đi tìm sư phụ!" Nói rồi Nhị sư huynh liền đứng bật dậy,
một bên la hét "Sư phụ" một bên xoay người chạy đi.
Không nghĩ tới rốt cục điều khiến ta mở mắt tỉnh lại, là bởi Nhị sư huynh nói
một câu "Thành toàn các ngươi" .
"A Thành, thân mình có thoải mái hay không?" Mọi thứ diễn ra thật nhanh,
tưởng như chỉ trong nháy máy sau khi Nhị sư huynh hô vài tiếng sư phụ, sư phụ cũng
đã đuổi tới bên giường.
Bây giờ ta được coi trọng tới mức, nhiều hơn mấy lần mười tám năm kia cộng
lại a.
"Chỉ là không có chút khí lực nào." Ta lắc đầu nói.
- 403 -
"Ân, lát nữa kêu A Mộc bưng cho ngươi đồ ăn, ăn vào thì có khí lực." Sư phụ
dường như rất thoải mái nói liền một hơi.
Vừa hàn huyên một chút, sư phụ chăm chú nhìn lên vết thương của ta, còn ta
cũng không nhịn được muốn hỏi.
"Sư phụ…" Chần chừ một chút, ta mở miệng nói, "Quận chúa nàng... ra sao?"
Sư phụ bất động sửng sốt, sau đó dời tầm mắt thản nhiên nói: "Quận chúa hai
ngày nữa trở về vương phủ, thân mình nàng vẫn còn chút yếu, nhưng chỉ cần điều
dưỡng sẽ khá hơn."
Nhị sư huynh đột nhiên ở bên cạnh kêu lên: "Sư muội, ngươi luôn luôn hôn
mê, không chỉ có phát sốt, miệng vết thương còn sưng, ngươi có bi ết quận chúa vô
cùng lo lắng cho ngươi hay không. Ngay cả cơm cũng ăn không vô, cả ngày lấy nước
mắt rửa mặt... Đúng rồi, ta nên gọi nàng tới..."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian